Vòng quanh, uốn lượn theo con đường dọc biển tuyệt đẹp gần 60km, xuyên qua hàng hà sa số những bãi cát trắng nở đầy những bông hoa sương rồng hồng hồng, biển xanh lấp lánh ánh mặt trời buổi sớm mùa thu có bớt gắt gao, tiếng sóng vỗ ì oạp, làn gió mang hơi nước mặn mòi thổi tung mái tóc rối quẩn quanh, sau hơn 1 tiếng đồng hồ đua với nắng và gió, chúng tôi đến với bãi Dài – Cam Ranh.
Nấn ná đã từ rất lâu, mãi đến những ngày gần đây tôi mới có dịp ở lại chơi với mảnh đất ven biển trù phú và tuyệt đẹp này. Nghe danh về một vịnh Cam Ranh vẫn còn mang nguyên vẻ đẹp hoang sơ, tôi háo hức chạy về phía biển.
Từ trên đường quốc lộ đã có thể nhìn thấy được khu vịnh cong hình bán nguyệt trải dài có đến cả chục km với cát trắng mịn và làn nước xanh trong soi bóng mây trời. Những bước chân trần lướt nhanh trên cát. Sóng biển vỗ về dịu dàng lên bờ cát, những chiếc thuyền mong manh dập dềnh, hàng dừa thẳng tắp và tuyệt nhiên không có lấy một thanh âm của động cơ ngoài tiếng gió, tiếng sóng vỗ ngoài xa khơi.
Khu vịnh gần như khép kín với ba mặt là biển, quanh năm chan hòa nắng ấm, bầu trời xanh trong tạo cho mặt vịnh một màu xanh nước biển trong suốt, dễ chịu.
Bãi cát dài phẳng lặng không có một vết chân người qua lại. Cát ở đây nghe nói được dùng để làm thủy tinh, trắng và mịn, thoai thoải ra biển xa. Vài dây muống biển bò loang trên mặt cát, nở những bông hoa tim tím dịu dàng. Càng đi xa, bãi biển càng như trải rộng ra trước tầm mắt, những ghềnh đá với những hình thù kì lạ nằm chồng chất.
Bãi Dài với vài ba chục nóc nhà của làng chài đơn giản, những người dân hồn hậu đón khách như đón một người thân từ nơi xa về thăm. Thay vì chọn một nhà nghỉ cách đó khá xa, chúng tôi xin vào nghỉ lại nhà dân ngay trên vịnh, để cùng hưởng cái nắng, cái gió của miền biển thơ mộng.
Thả chân trần tản bộ trên mặt cát mịn và làn nước mát lạnh, tôi khám phá ra có rất nhiều những bãi tắm nhỏ xinh xắn được những tảng núi đá hai bên bao bọc tạo thành những vũng nhỏ an toàn với làn nước trong vắt. Sau một hồi nghịch ngợm với làn nước mát và lặn biển ngắm san hô, không có gì thú vị bằng được nằm dài trên cát, dưới bóng mát của những tán dừa, lắng nghe tiếng sóng đều đặn không ngừng nghỉ, tào lao dăm ba câu chuyện trên trời dưới biển. May là lúc đi ra vịnh có cẩn thận vác theo đồ ăn thức uống, nên lúc này được hưởng thụ đồ mang theo.
Cứ thế cho đến tận khi hoàng hôn buông mành, khi ánh hồng nhạt của buổi chiều tà biến cả vùng vịnh thành một màu hồng tuyệt đẹp và mặt trời bị biển cả nuốt chửng mới trở lại với làng chài.
Bữa tối đặc biệt thú vị vì được thưởng thức đồ hải sản tươi sống do bác chủ nhà chuẩn bị ngay bên ngoài bãi cát trong đêm trăng sáng. Chúng tôi ngồi trên sạp tre, hồ hởi và nhiệt tình với những món ăn trên mâm. Nhờ đã đặt trước nên đồ ăn ngon lành và nhiều món.
Cam Ranh nổi tiếng với tôm hùm Bình Ba, sò huyết đầm Ô Long. Đặc biệt là món gà chỉ Thịt gà, miếng gà mềm, nóng hổi, bốc khói, ngọt đậm đà. Nghe nói món gà chỉ mới xuất hiện từ hai năm nay nhưng đã trở thành món ẩm thực được ưa thích tại Cam Ranh với cách chăn thả gà ngay trong vườn nhà.
Ánh trăng sáng vằng vặc soi tỏ những con thuyền bập bềnh xa xa, chúng tôi thư thái ngồi lại bên ghềnh đá, lắng nghe thanh âm của đất trời, tiếng những con sóng, tiếng gió không ngừng xao động hàng phi lao rì rào. Trong giấc ngủ đêm mát lạnh trong ngôi nhà đơn sơ, giản dị, sóng mãi ca khúc hát dịu dàng ôm ấp bờ cát và trăng vẫn tỏa ánh sáng trắng bạc như người giăng đèn âm thầm bảo vệ vịnh Cam Ranh trong đêm.
Hai ngày một đêm lang thang trên vịnh, tôi trở về Nha Trang với tâm trạng nuối tiếc. Mong một ngày trở lại với bờ biển xinh xắn để nghỉ ngơi và hưởng một quãng ngắn thời gian trong tĩnh lặng của đất trời.
- Theo Afamily
No comments:
Post a Comment